“Vô du ̣ng với cả loài người nữa,” Jake cấm cẳn. “Làm sao tu ̣i mı̀nh có
thể chiến đấu chống Visser Ba với kı́ch thước nhỏ như vẩy móng tay này
chứ!”
“Anh đừng có lo về vu ̣ chiến đấu nữa,” tôi nói. “Tu ̣i mı̀nh sẽ phải dành
phần còn la ̣i của cuô ̣c đời chı̉ để kiếm đường về nhà thôi đây nè.”
Tobias đã trở la ̣i. <Mı̀nh không thấy chiếc phi thuyền đâu cả. Nhưng
mı̀nh nghı̃ chúng ta đang ở trong tủ quần áo của Marco. Ta ̣i mı̀nh thấy cái
vách cheo leo bự bự đằng kia là chiếc giầy cha ̣y bô ̣.>
“Thế câ ̣u ấy đã biến hı̀nh thành con gı̀ vâ ̣y?” Jake hỏi, mắt nhı̀n sâu vào
trong bóng tối như nhı̀n vào bóng người ba ̣n của tu ̣i tôi.
<Gián, mı̀nh nghı̃ vâ ̣y.>
“Ặc! Ặc! Ặc!” Chơ ̣t tôi nghe có tiếng chó gầm gừ gần đó.
<Các ba ̣n có nghe thấy tiếng chó sủa không?> Ax hỏi. <Có vẻ như
gio ̣ng sủa của chó với tiếng nói của con người có tần số không giống
nhau.>
“Đó không phải là tiếng sủa của con Euclid,” Cassie đăm chiêu.
“Gián,” Jake nói buồn buồn. “Đó là câu nói giỡn gần đây nhất của
Marco. Gián là loài không thể bi ̣ giết. Đúng là trớ trêu!”
“Mı̀nh nghı̃ là ta nên kiểm tra,” tôi nói. “Mı̀nh sẽ biến hı̀nh thành đa ̣i
bàng, đi cùng với Tobias để ráng xác đi ̣nh coi có phải bo ̣n ta đang ở trong
nhà Marco không.”
“Jake nói đúng,” Cassie chơ ̣t xen vào. “Mı̀nh đã từng thuyết trı̀nh về
loài gián hồi ho ̣c lớp bốn. Không gı̀ có thể giết chết chúng, ngay cả khi
chúng bi ̣ mất đầu hay bi ̣ dı̀m dưới nước…”
“Chương trı̀nh Thế giới Đô ̣ng vâ ̣t đến đây là đủ rồi nghe,” tôi dõng da ̣c.
“Tu ̣i mı̀nh đang ở rất xa nhà nếu so chiều cao vài phân này với xa nhà cả
chu ̣c cây số. Vâ ̣y cần tâ ̣p trung vào đi!”
“Mı̀nh không nói bá láp đâu,” Cassie quay sang tôi gằn gio ̣ng. “Nghe
nè! Không gı̀ có thể giết đươ ̣c loài gián. Kể cả khi tim chúng ngừng đâ ̣p, vı̀
chúng có mô ̣t hê ̣ thống dự phòng.”
“Bồ nghı̃ là Marco vẫn có thể nghe thấy tiếng tu ̣i mı̀nh go ̣i sao?” Jake
hỏi.