ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4588

nhưng âm thanh càng lúc càng rı́t hơn.

Đô ̣t nhiên, không chı̉ nghe mà tôi còn biết chı́nh xác chúng xuất xứ từ

đâu. Chúng ta ̣o thành bức tranh về cảnh trı́ quanh tôi – giống như phong
cảnh nhưng cũng có phần khác.

Tôi là con dơi đang đi ̣nh vi ̣.
<Jake, Marco, theo mı̀nh,> tôi go ̣i. Đôi cánh dơi có thể đâ ̣p nhanh và

khéo hơn cánh diều hâu trong đường hầm châ ̣t he ̣p như thế này.

<Chú Ax?>
Không có tiếng trả lời. Tôi đã bay khá xa, có lẽ là mô ̣t phần tư dă ̣m.

Thế rồi, tôi tới mô ̣t chỗ la ̣ lắm. Đường hầm bỗng nới rô ̣ng thêm thành mô ̣t
cái hang trống lỗng. Hı̀nh như chú Ax đã phát điên và quay vòng vònh mô ̣t
chỗ mươi, mười lăm lần.

Giờ tôi đã nghe tiếng chú Ax. Gần hơn. Tiếng rı́t le ̣t khe ̣t của răng

Taxxon cha ̣m vào đất đá gần như nhâ ̣n chı̀m những giác quan dơi. Phải
đi ̣nh vi ̣ ra âm thanh khác ngoài tiếng ồn ào kia mới mong “thấy” nhiều
hơn…

<Chú Ax, phải chú đó không?> Tiếng lı́u rı́u của tôi không dô ̣i trở la ̣i

mà bi ̣ hút luôn vào cái gı̀ đó mềm mềm…

Ậâp!
Tôi va vào lưng chú Ax và nảy vâ ̣p xuống sàn hang.
<Chú Ax, ngừng la ̣i!> Tôi dồn tất cả sức lực vào mê ̣nh lê ̣nh bằng gio ̣ng

truyền đó, cố xuyên qua vẻ u mê của chú Ax. Chú ngừng đào.

<Không thể tiếp tu ̣c,> chú lè nhè.
<Chú chı̉ còn vài phút thôi. Mau mau ra khỏi đi.>
<Quá yếu… không… thể… cựa… quâ ̣y… nổi…>
So với Taxxon thı̀ đường hầm có vẻ châ ̣t he ̣p, chẳng bự hơn vòng bu ̣ng

của nó là mấy. Thường thı̀ phải hăng tiết bươn bả lắm Taxxon mới lách
qua đươ ̣c đường hầm.

<Tobias, cái gı̀ thế?> Jake la. <Tu ̣i mı̀nh chẳng thấy gı̀ cả.>
<Vào đây,> tôi nói cu ̣t lủn. <Chú Ax bi ̣ ke ̣t vı̀ ăn đất quá đô ̣, mu ̣ mẫm cả

người rồi. Chú ấy sẽ chết ở đây với bảy phút còn la ̣i. Bồ phải lôi chú ấy ra
mau.>