Taxxon không thấm mê ̣t theo kiểu con người. Nó không biết là mı̀nh mê ̣t.
Nó không quyết đi ̣nh ngừng la ̣i và cứ hồng hô ̣c đào tiếp.
Tôi đã mất khái niê ̣m thời gian. Chắc là hơn mô ̣t tiếng rồi. Tôi tâ ̣p trung
hơn, ăn tơ ̣n hơn, đào bới dữ hơn. Đất cũng ngon gớm. Nó không phải là
thi ̣t tươi, nhưng cũng không đến nỗi nào.
Chẳng bao lâu sau tôi đã đu ̣ng tới phần đá. Mới đầu nhỏ sau to dần – to
hơn Taxxon có thể nuốt. Tôi đẩy đá qua bên và tiếp tu ̣c đào tới khi đu ̣ng
mô ̣t bề mă ̣t láng, chắc chắn là tàn tı́ch của móng nhà.
Tôi có đi loanh quanh. Nó xoáy lên, lên mãi như đı̉nh mái vòm. Rồi khi
tới nơi, tôi thấy vũng Yeerk.
Tôi tiếp tu ̣c đi do ̣c theo bề mă ̣t, tới khoảng đất gần như bằng phẳng –
hı̀nh như là đı̉nh. Taylor nói chúng tôi sẽ tấn công từ trên cao, nhưng tôi
không ngờ la ̣i ngay trung tâm thế này.
Không hề có khe nứt hay lỗ mở gı̀. Toàn bô ̣ hang liền ma ̣ch mô ̣t bề. Làm
sao tôi đô ̣t nhâ ̣p vào đươ ̣c?
Tôi mở miê ̣ng Taxxon rô ̣ng ra. Bô ̣ răng Taxxon xoay tròn tựa vào cái
khoan. Mô ̣t trăm cái răng ngoáy vào đá. Sự ma sát khiến miê ̣ng tôi nóng
bỏng. Taxxon đốt cháy và thiêu ru ̣i đá.
Tôi gă ̣m dần vào vỏ mái vòm, mô ̣t cái lỗ rô ̣ng hơn mô ̣t mét và sâu
tương tư ̣. Cơ thể tôi cảm thấy nă ̣ng nề và muốn bi ̣nh. Cuối cùng, tôi thấy có
ánh đèn đỏ lâ ̣p lòe.