con tôm ném về phı́a Ax.
Hấp thu ADN tôm chẳng dễ chút nào. Tôi cố tâ ̣p trung, nhưng trong đầu
tôi chı̉ có hı̀nh ảnh mô ̣t đám cớm Mươ ̣n xác ác ôn ở bên ngoài siêu thi ̣
đang chuẩn bi ̣ ào vô, tên nào tên ấy súng ống lăm lăm.
Con tôm trở nên thiu thiu, hết cu ̣c cựa, đúng kiểu mấy con thú bi ̣ hấp thu
ADN.
Tôi thả nó vô la ̣i trong nước. Hai đứa tôi lô ̣t vô ̣i quần áo, giày dép rồi
ném chúng cùng với cái túi của cửa hiê ̣u Radio Shack, vào thùng rác gần
đó.
Ax đã bắt đầu biến hı̀nh. Tôi và Jake đơ ̣i Ax thu nhỏ mô ̣t chút rồi túm
ảnh lôi luôn vào thùng tôm.
Người Ax đã bắt đầu cứng như áo giáp, còn tay chân thı̀ tách ra, thu nhỏ
la ̣i.
Đến phiên tôi bắt đầu biến hı̀nh.
Tôi đã từng trải qua nhiều phen sơ ̣ hãi từ khi trở thành mô ̣t Animorph,
thế mà đến giờ vẫn không sao quen đươ ̣c. Và ba ̣n biết hông, tôi sơ ̣ đến mức
xương cốt cũng buốt cả lên.
Bất cứ giây nào, chúng cũng có thể â ̣p tới.
Bất cứ giây nào, chúng cũng có thể tóm đươ ̣c bo ̣n tôi đang biến hı̀nh
nửa chừng.
Tôi ngó sang Jake. Mắt nó đã biến mất, thay bằng hai viên ke ̣o đen tròn
vo.
“Eo ơi, khiếp!”
Tám cái chân màu xanh, gai gai, trông như chân sâu bo ̣ tòi ra từ ngực
nó.
“Á á á á á!” Tôi hết hồn la lên.
Cái mă ̣t Jake như nứt ra, xẻ thành mô ̣t mớ ống chằng chi ̣t. Nhı̀n nó mà
tôi muốn ói… chı̉ có điều là bản thân tôi cũng chẳng còn cái miê ̣ng.
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy những co ̣ng râu pho ̣t ra từ trán tôi như những
thanh giáo dài ngoằng.
Tôi đang co rút la ̣i, nhỏ dần, nhỏ dần, và chı̀m dần trong lớp nước mà
lúc này đã ngâ ̣p đến ngang cổ.