ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 5257

Có lẽ do tâm trí tôi tưởng tượng ra. Đây
là giấc mơ chăng.”
Trước khi ba dứt lời tôi đã hành động
liền. Da tôi dày ra, đen đi rồi lại mỏng
như vỏ trứng. Cánh tay và cẳng chân
ngắn lại cho tới khi tôi té bổ chửng trên
ghế. Teo tóp lại, co rút đi đến lúc vụn
bánh mì to cỡ tảng đá và mắt tôi mù câm.
Phụụụt!
Eo tôi rút xuống còn một hai milimét,
thân nối thành hai nửa.
“Trời ơi!” ba la thất thanh. “Thôi đừng,
đừng!”
Tôi đã là kiến, nhưng tôi không để cho
tâm não kiến nổi lên nắm quyền. Mà bắt
đầu hoàn hình liền.
Tôi “biểu diễn” cho ba xem tất cả vẻ kỳ
diệu và quái đản của kỹ thuật biến hình.