Tôi mặc ba ngồi đó, ngẫm nghĩ thực tế
mới của mình. Cứ nhìn tôi trở về cậu bé
quyến rũ rồi lại biến hình tiếp.
Lông vũ lú khỏi da tôi thành những hình
vằn vện, rồi lại thành sợi lông ba chiều.
Chúng lớn lên và xòe ra, trong khi cơ thể
tôi co quắp lại và đầu biến dạng. Mũi tôi
cứng quèo và khoằm xuống. Những ngón
tay nhỏ thon đi nhưng lại mạnh mẽ hơn,
tạo nên móng vuốt chim có thể chọc xé
thịt sống. Mắt quắc sáng hầu tỏ rõ tính
siêu nhân.
Một lần nữa tôi lại trở về hình hài cậu
bé. Trở lại hình hài cho ba nhận ra cậu
con cưng của mình.
“Con còn có thể biến hình ra khoảng hai
mươi loài khác nhau.” Tôi nói khi chiếc
lông cuối cùng biến mất. “Ba có muốn