cười. “Rất nhiều lần.”
Ba cũng mỉm cười.
“Ba à, con sẽ đưa ba tới chỗ mấy người
bạn của con,” tôi quyết định. “Ba cứ nán
ở đó với họ cho tới khi…”
“Oa,” ba nói nhanh. “Con điên rồi à. Ba
sẽ đi báo cảnh sát.”
“Ba, trong cảnh sát cũng có Yeerk. Con
không để ba làm điều đó đâu.”
Ba lại sốc và hoang mang. “Con bảo
khônglà sao? Ba là ba của con mà.
Chính ba bảo con phải làm gì chứ.”
Không phải trong thực tế này ba à.
Không phải trong thế giới này.
“Ba, dĩ nhiên ba là ba của con,” tôi
nghẹn ngào, cố kìm nén những cảm xúc
ngổn ngang. “Và thật tuyệt vời biết bao
nếu có người khác ra quyết định giùm