cho con đỡ mệt…Con yêu ba. Con kính
trọng ba. Nhưng con đã chiến đấu trong
cuộc chiến này lâu rồi. Con đã tham gia
nhiều phi vụ, nhiều trận địa và đã thấy
nhiều điều kinh khủng hơn ba có thể hình
dung ra. Đây là cuộc chiến của con. Con
và các bạn con biết điều gì đang diễn ra.
Còn ba thì không biết.”
Ba nhíu mày nhìn tôi rồi quay ra nhìn ông
mặt trời đang lên.
“Con kể cho ba nghe coi điều gì đang
diễn ra đi,” ba hạ giọng.
“Con vẫn chưa kể cho ba vài điều.”
Ba cười mỉa mai. “Để ba đoán nha. Rằng
Visser Ba là cha của con và mẹ của con
là người Andalite. Và ba chẳng có họ
hàng, dây mơ rễ má gì với con cả.”
“Không phải,” tôi gạt phắt. Ngón tay tôi