“Đi thôi,” Erek giục giã.
Erek và ông King gần như không thể che
giấu được – một người máy sứt sẹo – lù
khù chật vật rời khỏi phòng ngủ và đi
xuống cầu thang.
“Tôi có giúp gì được không?”
Erek cười.
“Bạn có khiêng nổi gần ba trăm ký
không. Ông ấy là trọng lượng chết rồi.”
“Ồ,” tôi nói châm chọc. “Thôi được. Để
tôi mở cửa cho. Hai bạn cứ tự nhiên như
ở nhà.”
“Tôi sẽ phủ hình chiếu xung quanh chúng
ta. Hình ảnh một chiếc xe tải chở rác
giống y như thật đang chậm rãi di
chuyển.”
Hai người Chee chuệch choạc bước ra
sân sau. Tôi nhìn trở lại căn phòng.