Mắt tôi bắt trúng tấm hình dựng ở trên
bàn cờ bên bàn làm việc của ba. Đó là
tấm hình do mẹ chụp đại tôi và ba trong
ánh mặt trời ướt sũng cách đây nhiều
năm.
Đột nhiên, thực tế ùa về.
Thế là tôi đã chết. Thế là chấm dứt
trường học, những buổi hẹn hò, khiêu vũ,
video games…tất cả những thứ bình
thường.
Cậu bé trong tấm hình đã chuẩn bị bữa
tối cuối cùng với bánh pizza. Đã làm bài
tập toán cuối cùng và đã xem bộ phim
cuối cùng ở rạp Cineplex.
Thằng bé này không bao giờ ló mặt ra
sân sau nhà nó nữa. Bởi vì đây không
còn là nhà nó – nó không còn nhà.
Nó đã phải nhận sự hy sinh cần thiết.