vài tấc, bao phủ một lớp chất nhơn nhớt.
<Tụi mình nguy to rồi,> Rachel nói
nghiêm trang, chỉ vào một toán Hork-
Bajir đeo băng xanh da trời ở bắp tay
nổi cộm, trong chúng thật hung tợn.
<Đám đó là ai vậy? Chúng…khổng lồ.
Là Hork-Bajir bự nhất mình từng thất!>
Tôi hất bà mẹ đan giãy giụa, đấm đá lên
vai.
<Nhảy qua bên cầu kia!> tôi gào.
<Sau đó rồi sao?>
<Chạy như ma đuổi.>
Khoảng cách giữa hai cây cầu ít nhất
cũng phải mét rưỡi hay hơn. Rachel chạy
dọc theo cầu nhập như thể nó là một
đường bay. Nhỏ phóng lên…phi người…
bay qua không gian…
Quả là một cú nhảy dài hoàn hảo.