<Marco, đi nào!>
Không còn cách nào khác. Tôi phóng.
Khoảng cách quá xa.
<Ahhh!>
Chúng tôi lao bên trên vũng Yeerk sôi
ùng ục và đáp sầm xuống cầu xả. Đột
nhiên, mẹ tôi hoàn toàn xụi lơ.
Trời ơi! Bà chết rồi chăng? Có phải tôi
đã giết bà?
Không! Mắt bà mở to và nhìn tôi nài nỉ.
“Giết nó đi,” bà thì thào.
Visser Một! Con sên nhớt đã trườn thoát
khỏi tai mẹ tôi và đang cố chạy trốn. nó
ráng nhảy xuống vũng tia Kandrona để
nạp dinh dưỡng. Đó là sự sống…
Rắc rối là thời gian đã cạn kiệt.
Visser Một đang ở trên cầu và sắp sửa
trườn đi mất.