ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 5389

tụi em
ra khỏi đây!> Tôi cố nhấc mẹ lên lần
nữa. nhưng lần này bà chống cự, vận tất
cả sức còm
còn lại.
Tia Nghiệt của bọn mượn xác oanh tạc
trên cầu…
“Chết đi!” mẹ tôi la, mắt dán vào chấm
xám nhỏ xíu chỉ còn cách rìa cầu vài
xăng-ti-mét.
Visser Một!
<Mẹ, ngừng lại!>
Tôi nhoài ra trước, cánh tay vươn ra,
chụp…
“Chết đi!”
Chiếc Con Rệp sà xuống vũng, màn bảo
vệ của nó che tụi tôi khỏi tia Nghiệt. Nó
chỉ còn