cách vài tấc nữa thôi.
Mặt mẹ tôi vặn lại. nước mắt người thật
sự chảy dài trên má. Căm giận, đau
đớn…Tay
bà ráng bóp chặt con sên tầm gởi.
Nhưng nó vẫn sống…
“Không!”
Tôi dập chân lên con sâu đang ngo ngoe.
Rõ ràng là…là cuộc hàng trình của
Visser Một
đã chấm dứt.
Mẹ tôi, Eva, nhìn vào mắt khỉ đột với vẻ
hài lòng vô bờ. Bất luận thế nào, điều đó
khiến
tôi sợ.
“Giờ chúng ta có thể đi,” mẹ thì thào và
bấu lấy tôi.
Ax hạ thấp màn bảo vệ xuống. Tôi ôm