lành vết thương chết người. tôi cũng làm
tương
tự.
<Hoàng tử jake, tôi không thể lấy lại vận
tốc cất cánh. Vũng giống như một đầm
lầy.
chúng ta càng lên nó càng rị sâu xuống.>
Chúng tôi đang chìm nghỉm vào tam lãnh
địa của kẻ thù.
Tôi nện nắm tay người vào thành cabin.
Chợt, thấy mắt mẹ mở. xem ra bà đang
cố nói
gì đó nhưng chẳng nói gì được, chỉ thở
khò khè, kéo đầy đờm.
“Mẹ, có gì vậy?”
Mẹ tôi nhìn lên Ax.
“Để nguồn cung cấp năng lượng cho tia
Nghiệt ở mức quá tải,” bà lẩm bẩm. “Cái