CHƯƠNG 22
“Mẹ?”
“Gì thế cưng?”
Mẹ âu yếm đặt tay lên vai tôi và nhìn
vào mắt tôi.
Mắt mẹ đã đỡ nhiều lắm. những vết sẹo
trên mặt và cánh tay, những khúc xương
gãy,
những vết bầm, những mạch máu
dập….cùng lành dần. thiên nhiên đã làm
tốt công việc của nó.
Những biện pháp cấp cứu của người
Chee thật tuyệt vời.
Mẹ nhìn không khác gì ngày xưa. Gần
như thế. Sự thay đổi không có gì là rõ