ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 5399

rệt. nếu có thì đó là sự căng thẳng, vẻ
cảnh giác hằn trên gương mặt mẹ. hồi tôi
còn bé mặt mẹ không có những nét này.
Bởi vì hồi đó mẹ chưa bị bắt làm nô lệ.
Mặt trời vàng óng sưởi ấm bầu trời.
những đám mây nhẹ xốp, hiền lành lấm
chấm trên nền xanh.
Một ngày đẹp trời, nhưng sao tôi lại
chẳng cảm thấy đẹp đẽ gì? Nếu đây là
giấc mơ thành sự thật của tôi thì tại sao
tôi lại cảm thấy kỳ quặc vậy?
Chúng tôi đang dạo bước trong thung
lũng Hork-Bajir, Miền Đất Hứa của
những người tị nạn. Tại sao tôi không
cảm thấy thoải mái?
“Cưng à? Có chuyện gì vậy?” mẹ hỏi.
“Chẳng có gì cả. Chỉ là thung lũng này
huyền bí quá. Mẹ sẽ an toàn và tự do ở