“Có thể vậy, cũng có thể không,” tôi nói
cứng. gì chứ nghề của tôi là lên gân, tỏ ra
can đảm mà.
Một bàn tay vẫy vẫy lọt vào khóe mắt
tôi. Khi hai mẹ con đi xuống triền dốc,
gàn nhóm người HorkBajir hươ gươm
lên chào đón là một người đang mỉm
cười.
Đó là ba.
Tôi chẳng nói gì. Mẹ cũng im re-chỉ chạy
ào xuống dốc như người phụ nữ đã không
trông thấy chồng hết tháng này qua tháng
khác….
Một đoạn phim kinh điển. những người
yêu nhau đoàn tụ. Đây là giấc mơ tôi
hằng mơ kể từ khi biết mẹ vẫn còn sống.
Ba mở rộng vòng tay ra và mẹ nhảy vào.
Họ ôm nhau. Ghì chặt nhau thật lâu.