leo lên cầu thang. Bão đã ngớt.
“Mẹ ơi!” Tôi gọi. “Điện cúp rồi. Với…”
Bất giác tôi quay ngoắt lại, và thấy Tom
đang đứng sừng sững ngay quãng giữa
nhà bếp và phòng khách. Ảnh nhìn tôi
chằm chằm, im re.
“Oa! Anh làm em hết hồn,” tôi thốt lên,
cố không lộ vẻ tê điếng.
“Có bão hả anh?” Tôi hỏi vu vơ và cố
mỉm cười, trong khi Tom vẫn lạnh băng.
“Nếu không có điện chắc ngày mai chúng
ta nghỉ học quá…”
“Mấy phút nữa là lại có lại liền chứ làm
gì mà phải bấn lên vậy,” Tom lạnh lùng
đáp.
“Ơ…Aanh giúp em sắp xếp lại tầng hầm
được không? Dưới đó đủ thứ tùm lum
hà…” Tôi ráng nói cho thật tự nhiên, dù