ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 5423

thật sự ảnh làm tôi ớn xương sống. Một
người anh ruột bị điều khiển bởi một kẻ
thù. Tôi mà lỡ lời hay hớ hênh gì đó là
toi mạng liền. Nhưng ông anh giả tạo của
tôi đóng kịch cũng hay chẳng kém…
“Thôi đi,” ảnh gạt phắt. “Bảo mẹ tối nay
anh không ăn tối ở nhà. Anh phải đi công
chuyện.”
“Đi đâu vậy?”
Tom không thèm trả lời, cứ lụi hụi bước
đi. “Chuẩn bị,” anh ta vừa lẩm bẩm, vừa
hướng về phía hành lang.
Tôi căng người ra. Tên Yeerk trong đầu
Tom đang bị stress. Nó lầm bầm nói
chuyện một mình. Tôi giả đò như không
nghe thấy và xuống lại tầng hầm, bật đèn
pin lên, dựng vào tủ ngăn cho nó toả sáng
bức tường đằng sau cái rương. Tôi lấy