cuộc Nội Chiến.
Có lẽ đây là quyển nhật ký của ông.
Vậy là bây giờ những thứ lỉnh kỉnh trong
rương đã có ý nghĩa. Áo khoác là quân
phục của ông. Nhưng còn con dao?
Tôi lướt lẹ qua mấy trang. Nét chữ ngay
ngắn, thẳng hàng. Sắc nét, bay bướm hơn
kiểu chữ viết ngày nay. Vài chữ phải nhìn
kỹ mới đọc ra, nhưng nhìn chung đều dễ
đọc. Có nguyên một trang nhoè nhoẹt
mực và những vết màu nâu. Tôi quay trở
lại trang đầu.
“Jake?”
Tôi nghe tiếng mẹ ở cửa sau. Tiếng móng
vuốt con Homer miết lọc cọc lên nền
gạch men. Rồi tiếng rù rù từ trong phòng
giặt máy giặt đã hoạt động trở lại. Bóng
đèn phía trên đầu nháng lên hai lần rồi