rồi lại cúi gằm xuống. Quai hàm Raines
nghiến chặt muốn gãy răng.
“Thế thì cái gì?”
Đôi ủng be bét bùn của Raines đang chảy
nhệu nhạo. Tôi liếc ra cửa sổ của căn
nhà xiêu vẹo đuợc trưng dụng làm sở chỉ
huy. Bên ngoài,trời vẫn mưa dầm dề,
tuyết rơi lả tả.
Raines nhướng đôi mắt xếch màu xanh
thẫm lên. “Thưa, đường dây điện tín…đã
bị cắt.”
Tôi cảm thấy máu dồn lên mặt. Chúng tôi
đã bị cách ly. Raines chuyển đổi thế
đứng. “Lính kỵ binh Confederate
1
của
Tướng Forrest, thưa trung úy. Một tên
lính của Forrest đã cắt dây.”
“Làm sao anh biết được điều đó?” Tôi
quặc lại,trong lòng khấn thầm cho Raines