Nhưng hiện giờ, mấy chục người lính
của tôi đang rụng như ruồi trước dịch sốt
lan tràn và mùa đông băng giá. Lạnh kinh
hồn, mà chăn mền thì thiếu trầm trọng.
“Có bao nhiêu người đủ sức chiến đấu?”
Tôi hỏi.
“Còn chưa tới hai mươi lăm người,
thưa trung úy. Chỉ cần một lực lượng nhỏ
của Forrest đến đây thôi, chúng ta cũng
không thể đọ nổi. Đó là thực tế.”
Hôm nay là ngày sinh nhật thứ hai mươi
của tôi. Hai năm quân ngũ đã biến tôi
thành một người đàn ông dạn dày, dù
dáng vẻ cao gầy và mái tóc loà xoà
trước trán vẫn khiến tôi có vẻ rất thiếu
niên…