quế.
“Ước gì chúng tôi có thể cứu được nó,”
tôi nói nghiêm nghị. “Anh biết đấy, lực
lượng chúng tôi rất mỏng. Có lẽ chúng
tôi phải trang bị vũ khí cho những người
mới tới hôm nay. Họ sẵn sàng chiến đấu
và…”
“Anh điên hả?!” Nét vui tính rút hết khỏi
gương mặt Miller. Anh ta rú lên tựa như
đang nói chuyện với ngựa cày.
“Xin bảo đảm với anh là tôi không
điên,” tôi lặng lẽ nói.
Raines xuất hiện bên cạnh tôi tại bàn đồ
ăn. Bài hát đã kết thúc. Thực khách vỗ
tay ầm ĩ. Miller đến bên Raines.
“Trung úy của anh bảo là sẽ trao vũ khí
cho những người Negro, để họ chiến đấu
chống Phiến Quân,” Miller rề rà, cố nặn