ra nụ cười và vỗ lưng Raines. “Coi bộ
anh ta muốn gây cười, phải không
Raines? Hay anh ta đã quá chén trước
khi tới đây?”
“Tôi bảo đảm,” tôi nói to,đủ để vài vị
khách im bặt, “không hề có đùa cợt hay
say sưa gì hết trong biệt đội của mình.”
Mặt Milller bỗng đanh lại, hệt như con
bò đực trước khi tấn công. “Khi anh đưa
vũ khí cho họ thì cái gì ngăn họ không
chạy trốn?”
“Anh đã gặp những người đó chưa?” Tôi
cau mày.
“Đừng hòngtôi lại gần mấy người đó
mười lăm mét. Tôi không cần gặp con
sói khi biết nó gây ra đủ điều khốn đốn.
Họ sẽ bắt heo gà, phá phách nhà cửa của
chúng tôi.”