đến mấy túp lều sặc sỡ. Đỡ cái là dạo
này tụi tôi đã tập biến hình đuợc với ít
quần áo mặc ngoài. Hai cậu bé mặc áo
T-shirt và quần jeansnhìn như vải thun.
Một thiếu niên cao, đeo mắt kínhnhìn ra
chúng tôi trước tiên.
“Chào,” cậu lên tiếng.
“Hây,” tôi đáp lại, xong rồi cứ đứng
ngây ra.
<Jake?Bồ có kế hoạch gì không, hay cứ
đứng cười ngớ ngẩn trong bộ đồ quái dị
này?> Tobias nói bằng giọng truyền
riêng.
“Từ từ, mình đang định liệu.” tôi đáp
nhỏ. “Tôi là Jake,” tôi nói với cậu trai.
“Lewis Carpenter. Tôi bị phỏng rộp năm
ngày ngày nay rồi.”
“Hừ, đồ phá đám.”