trước khi mặt trời lặn.”
Một cô gái cỡ tuổi Tom đứng lên khỏi
nhóm trẻ ngồi quanh đống lửa, tiến lại
gần chúng tôi.
“Không bao giờ có tuyết sớm như thế này
trong năm.”
“Đúng, tôi biết,” tôi nói nhanh.“Nhưng
cơn bão này đột xuất. Quá nguy hiểm.
Không ai chuẩn bị trước. Đâu ai mang
theo áo lạnh, đúng không?”
Cô gái cười.
“Tôi thì không sao. Tôi đã từng quá
giang tới Núi McKinley rồi mà.”
“Emily, Lewis?” ông đeo ống nhòm gọi.
“Cứ để ba dàn xếp chuyện này.”
<Họ không thèm nghe,> Tobias xầm xì
bằng giọng truyền.
“Sương giá là tin xấu,” tôi nói,cố ra vẻ