Nhờ thế tôi chẳng phải viện đến vũ lực.
Anh lính trẻ cười toe.
“Công tử, tôi rất lấy làm vinh dự. Cứ
mượn tự nhiên và đi tiêu diệt bọn người
lạ gớm ghiếc kia đi.”
Tôi thu phục anh ta và bắt đầu biến hình
ngay. Lẽ ra tôi nên báo trước cho người
lính trẻ về sự xáo trộn của quy trình biến
hình. Ngay lúc gương mặt tôi nứt ra cái
miệng, anh ta vội đưa tay lên bịt mồm và
chạy thục mạng đi luôn.
Cuối cùng, khi đã mặc đồ và cầm vũ khí
mới mượn xong, tôi trèo xuống thang.
Nhưng lão Chapman đâu rồi? Hắn chạy
đi đâu? Chắc là trở lại Trung tâm Thông
tin Chiến trận. Tôi tìm đường xuống
boong 03.
Trên hành lang chật lèn kín thương binh.