Người đứng gần đấy.
Xem ra gã mượn xác là lính hải quân
thuộc đoàn tùy tùng của Đô đốc
Carrington. Bọn Yeerk lãnh đạm nhìn cơ
trưởng đã gục ngã. Gương mặt của tên
Người chẳng biểu lộ điều gì.
“Làm ơn cứu tôi. Đưa tôi xuống boong
dưới. Tôi là người của các anh mà!”
“Mi chẳng là ai cả,” tên Mượn xác-
Người nạt nộ. “Vật chủ Người của mi đã
hoàn thành nhiệm vụ của nó. Hắn sẽ chết.
Hãy tự cứu lấy mình đi nếu có thể.”
Khi hai tên Yeerk bỏ đi, tôi tiến lại gần.
Mắt cơ trưởng đã kéo màng nhưng vẫn
còn lộ vẻ sợ hãi.
<Tôi không làm ông đau đâu,> tôi vỗ về.
Rồi tôi thấy con sên cố xác trườn ra khỏi
lỗ tai cơ trưởng. Tôi mặc kệ. Nó chẳng