đi xa được đâu.
Bất giác, tôi quỳ xuống bên cạnh Cơ
trưởng Plummer...
“Tôi đã làm gì vậy?” ông thở gấp. “Tôi
đã cố chống chọi nó…”
<Không ai trách cứ ông cả,> tôi trấn an.
Cơ trưởng nhìn trân trối xuống bụng
mình.
“Tôi sắp chết.”
<Đúng vậy.>
Cơ trưởng chìa một bàn tay ra. Tôi ở lại
với ông cho tới khi ông tắt thở.