ra họ mới thoát…” Uỳnh! Oàng!
Tobias và tôi lao bổ về nơi có tiếng nổ.
Một bè cứu sinh biến mất, kéo theo
khoảng vài chục người. <Họ thậm chí
chẳng kịp thử thời vận,> tôi ngậm ngùi
nói. Con tàu sân bay hùng vĩ giờ đã trở
thành một hòn đảo của thần
chết.
Cơ trưởng Plummer, tổng chỉ huy các
đơn vị không quân đã bị
bắt làm nô lệ, sau đó bị bỏ mặc cho chết.
Toàn bộ thủy thủ đoàn gần
như tan tác.
Tôi quay mặt đi để khỏi nhìn thấy cảnh
hoang tàn, nấn ná nữa chỉ
thấy rặt nỗi khiếp sợ.
Và cách đó vài mét. Marco – đang bối
rối quỳ bên một thủy thủ bị