cuộc thế chiến do Yeerk chủ xướng.
Mười hay hai mươi ngàn người đối mặt
với sự tiêu vong – do quyết định của tôi.
Những ngón tay tê buốt, tôi nạp năng
lượng cho quả bom. Không thể trở lại
được. Tôi đã thực hiện điều điên rồ.
“Mày mất trí rồi.” Visser Hai thét.
Tôi nghe tiếng người đàn ông vặn vẹo
xoành xoạch trên ghế của hắn, tuyệt vọng
muốn tự giải thoát mình.
Cuối cùng tôi rề rà nói.
“Rất đơn giản, Yeerk. Hãy liên lạc với
tàu ngầm. Ra lệnh cho nó phải tự hủy.
Còn không ta sẽ phá banh vũng Yeerk.”
“Mi sẽ giết luôn mười ngàn con Người!
Kể cả những Người không có Yeerk!”
Máy bay tiến về vũng Yeerk. Gần, gần
hơn.