Mồ hôi thấm đẫm lông mày tôi, rỏ xuống
cánh tay. Tôi cảm thấy trái tim Người
gần như đục thủng lồng ngực mình. Nỗi
buồn bã sẽ giết tôi mất thôi.
Gần… Gần hơn.
“Được,” tôi lạnh lùng. “Ta sẽ làm.”
Chợt, như có phép màu…
“Rồi rồi, mi thắng, Andalite.” Tên
Visser Hai ngắc ngứ. “Ta sẽ ra lệnh cho
tàu ngầm tự hủy, nhưng hãy thề danh dự,
Andalite,” hắn thét lên. “Hãy thề trên cái
gọi là danh dự của mi… phải thả ta ra.”
Tôi không biết mình có cảm thấy kiệt sức
hay không.
Tôi giảm tốc độ. Cánh máy bay chúi về
trước. Tôi vặn radio liên lạc lên.
“Mi có thể dùng radio ngay bây giờ,
Visser Hai.”