Nhưng giờ thı̀ ảnh chı̉ nở mô ̣t nu ̣ cười la ̣nh lùng và khó hiểu.
Có lẽ vı̀ ảnh đã thay đổi. Có lẽ vı̀ tôi đã thay đổi. Sự im lă ̣ng kéo dài
mất mấy phút giữa tôi và anh. Ba me ̣ tôi cảm thấy bối rối nên bắt đầu gơ ̣i
chuyê ̣n nói với nhau.
"Con phải đi làm bài tâ ̣p đây," cuối cùng, tôi nói. "Con xin phép rút
đươ ̣c không a ̣?"
"Lát nữa nhớ trở xuống ăn bánh phô-mai nhe con," me ̣ tôi nói.
Tom bám theo, giữ tôi la ̣i ở cầu thang. "Anh không hiểu ta ̣i sao chú ghét
nhóm Chia Sẻ dữ vâ ̣y," ảnh nói. "Ở trường của chú có khối đứa tham gia
nhóm bo ̣n anh đó."
"Chắc ta ̣i em không thı́ch chơi nhóm."
"Vâ ̣y thı̀ đừng có đâm tho ̣t thứ gı̀ mà chú chưa hiểu. Thế trong khi bo ̣n
anh do ̣n de ̣p ngoài công viên bữa nay, chú làm đươ ̣c trò trống gı̀ không
nào?"
Tôi dừng la ̣i, quay ra đối mă ̣t ảnh. Tôi đứng trên ảnh mô ̣t bâ ̣c thang.
Mắt chúng tôi ngang tầm nhau. "Em hả? Chả làm trò trống gı̀ cả. Chı̉ đi
chơi với thằng Marco, thế thôi."
"Sai rồi, chú lùn," Tom nói. "Có nhiều thứ còn hay hơn là đi chơi với
thằng Marco, còn đã hơn cả tham gia mấy đô ̣i bóng chán phèo nữa đó.
Toàn là viê ̣c tro ̣ng đa ̣i không hà. Chú có thể là mô ̣t phần của cái gı̀ đó...
lớn lao hơn. Chú có thể tham gia làm viê ̣c lớn chứ không chı̉ mãi là mô ̣t
thằng nhóc chả ra gı̀."
Tom nhı̀n tôi vẻ thống thiết. Như là ảnh muốn nói với tôi điều gı̀ ghê
gớm lắm. Như là ảnh muốn mở ra cho tôi thấy cả mô ̣t thế giới mới.
Tôi biết cái trò này hiê ̣u nghiê ̣m với mô ̣t số người. Đó là bước đầu tiên
để trở thành mô ̣t vâ ̣t chủ tı̀nh nguyê ̣n. Đó là cách mà nhóm Chia Sẻ chiêu
du ̣ ba ̣n: nói về những chuyê ̣n to tát, vinh quang, hấp dẫn mà ba ̣n có thể cùng
tham gia vào.
Và trở thành mô ̣t phần tử của...
"Cảm ơn," tôi nói. "Nhưng em không muốn trở thành mô ̣t phần của cái
gı̀ hết. Em thà là mô ̣t người duy nhất, là chı́nh em, là mô ̣t thằng nhóc chả ra
gı̀."