CHƯƠNG 5
T
ối hôm đó, Tom về nhà muô ̣n. Người ảnh đầy mùi khói và mùi nước
sốt thi ̣t nướng.
Ba, me ̣ và tôi đã ngồi vào bàn dùng bữa tối. Ba gác cái chân bi ̣ trâ ̣t gót
lên mô ̣t chiếc ghế. Cả nhà đang dùng thi ̣t gà chiên với khoai tây và rau.
Tom vừa bước vào cửa bếp, me ̣ tôi đã cất tiếng hỏi: "Tom, vu ̣ do ̣n de ̣p
vê ̣ sinh ra sao rồi? Trong chương trı̀nh tin tức me ̣ thấy có tường thuâ ̣t chút
đı̉nh đó."
Tom bước vào phòng ăn rồi kéo ghế, ngồi đối diê ̣n với tôi. "Tốt lắm me ̣
à. Bo ̣n con chất đầy rác, cành khô và mấy thứ linh linh vào hai cái thùng
thiê ̣t bư ̣... Ủa, cái chân ba bi ̣ sao vâ ̣y?"
Ba tôi nhăn mắt. "Ba cố với mô ̣t trái bóng mà lẽ ra không nên với. Thế
là nó trâ ̣t khớp."
"Con ăn đủ chưa?" me ̣ hỏi Tom.
Tom vỗ vỗ bu ̣ng. "Thi ̣t bằm nè, xúc xı́ch nè, thi ̣t gà nè. Dı̃ nhiên là
không ngon lành bằng gà me ̣ nấu đâu."
"Là ba con nấu đấy. Ổng nấu bằng cách go ̣i điê ̣n đă ̣t hàng ở tiê ̣m
Gourmet Express."
"Nhưng ba có công bỏ lò vi ba món nước sốt," ba tôi nói. "Thı̀ cũng coi
như là nấu vâ ̣y."
Tom nháy mắt với ba. "Thế thı̀ món thi ̣t nướng của bo ̣n con ăn đứt món
gà của ba rồi. Ở đó con ăn ngon miê ̣ng ghê lắm."
"Nhưng con làm gı̀ đươ ̣c xơi món tráng miê ̣ng," ba nói. "Và cả bánh
phô-mai nữa chứ. Của tiê ̣m Santorini đàng hoàng đó nha."
"Ý, tiê ̣m Santorini hả?" Tom làm bô ̣ rên rı̉. "Thôi con rút lời vâ ̣y. Ba bỏ
qua cho con đi nha. Con mê cái tiê ̣m Santorini đó lắm."
Con Homer cha ̣y xô ̣c vào. Nó cảm thấy đã đến giờ đớp mấy món ăn
thừa. "Ê, Homer." Tom nói. Ảnh gãi gãi sau tai nó và con Homer sung
sướng ngớ că ̣p mắt ngây ngây của nó ra. Cái lưỡi nó thè lè, le dài ra khỏi
miê ̣ng.
Mô ̣t khung cảnh rất đỗi bı̀nh thường. Quanh mô ̣t bàn ăn cũng hết sức
bı̀nh thường. Đố ai nhı̀n cảnh đó mà đoán đươ ̣c sự thâ ̣t. Ai mà biết nổi