bi ̣ nghiền nát tôi.
Tôi ta ̣t ngang.
RAẦẦẦMMMM!
Mém trúng đuôi, cách có vài ly.
"Giết mấy con côn trùng đó!" Visser Ba quát lên.
<Ma ̣nh ai nấy lo nhe!> tôi hét lớn. <Tản ra đi. Cha ̣y le ̣ đi! La ̣i chỗ vết
nứt á! Cứ để cho bô ̣ óc gián dẫn đường.
Tôi thư ̣c hiê ̣n lời khuyên của chı́nh mı̀nh nhươ ̣ng la ̣i sự kiểm soát cho
những bản năng nguyên thủy và sự tinh ma của bô ̣ óc gián tı́ hon.
Ba ̣n muốn nói về gián thế nào thı̀ tùy. Chúng gớm guốc, chúng ghê tởm
thâ ̣t đó nhưng, thiên đi ̣a ơi, khi đô ̣ng đến chuyê ̣n sinh tồn thı̀ bô ̣ óc nguyên
thủy của loài gián xoay sở mới khiếp chứ…
RẦẦẦẦMMMM!
RẦẦẦẦMMMM!
<Ááááá!> Ax gào lên.
<Ax! Anh có sao không vâ ̣y?>
<Không sao, không sao hết. Chı̉ xém chút thôi hà.>
Những bàn chân lớn, cái nào cái nấy bự cỡ chiếc xe buýt, đang dâ ̣m đa ̣p
trên mă ̣t đất. Nhưng ở mỗi cú đa ̣p, bô ̣ não gián la ̣i lái tôi đi đúng hướng và
đúng tốc đô ̣.
Chúng đa ̣p hu ̣t tôi quá sı́t sao đến mức tôi cảm thấy cả da giày và đế
cao su sa ̣t qua hông, qua đuôi tôi khi chúng dâ ̣m xung quanh.
Tôi thoát ra đươ ̣c ke ̣t tường và nép sát vào đó.
<Chúng đang dı́ mı̀nh nè!> Cassie hét lên. <Mı̀nh bi ̣ ke ̣t rồi! Má ơi!
Con không muốn chết thế này!>
<Cha ̣y la ̣i tường đi! Ra khỏi sàn nhanh lên!>
Tôi đang men theo ke ̣t tường, xả hết tốc đô ̣, mă ̣c cho những chiếc giày
rối rı́t đá vô ke ̣t. Nhưng tôi chı̉ cần có vài ly để thoát ra, không thương
tı́ch.
Re ̣e ̣ee ̣tttt!
Mô ̣t chiếc giày đang rà do ̣c theo ke ̣t tường, tiến thẳng về phı́a tôi. Lớp
cao su mềm điền khı́t vào ke ̣t tường. Nó sẽ nghiền nát tôi mất thôi!