Vừa lúc đó, tiếng còi của thầy huấn luyê ̣n cất lên báo hiê ̣u đã đến lúc
nghı̉.
<Tiếng còi vừa cứu câ ̣u đó, Juan a ̣,> tôi nói.
"Lẽ ra câ ̣u phải ho ̣c lỏm vài chiêu của anh Tom chứ." Terry nói. "Anh
Tom có cú nhảy bắn bóng hết ý luôn."
"Trời! Tom dư sức vô đô ̣i tuyển đa ̣i ho ̣c, và là trường có cỡ nữa nhe.
Miễn ảnh muốn là đươ ̣c liền," Juan đế thêm. "Cha này đúng là có tài."
Bo ̣n nó nói đúng quá đi chứ. Tom có tài là cái chắc. Nhưng ảnh đã bỏ
bóng rổ rồi còn đâu. Tên Yeerk kiểm soát ảnh đang có mô ̣t kế hoa ̣ch
khác...
Tắm rửa xong, tôi mă ̣c đồ vào, chuẩn bi ̣ cho tiết ho ̣c kế tiếp. Marco đã
chư ̣c sẵn ở ngoài sân. Tiết sau tới phiên nó ho ̣c thể du ̣c.
"Bữa nay ho ̣c bóng rổ hả?" nó hỏi. "Bá cháy. Vâ ̣y mà tui tưởng la ̣i là
môn đô vâ ̣t nữa. Sao tui thù môn đó quá chừng. Tự nhiên đi ôm ấp bám
cứng mấy thằng cha mồ hôi mồ kê đùm đề. Tui hổng ham vu ̣ đó chút nào."
"Người cổ Hy La ̣p còn ở truồng vâ ̣t nhau đó." tôi nói. "May cho bồ là
xứ này hổng phải Hy La ̣p."
"Mà la ̣i không có thuốc khử mùi nữa mới gớm chớ," nó tán đồng.
"Thứ Ba tới Thứ Ba tới có chuyê ̣n gı̀?"
Marco nhı̀n qua vai tôi, rồi nó làm mă ̣t tı̉nh, đảo mắt khắp sân coi có ai
đang nghe ngóng gı̀ không. "Thı̀ ông thống đốc đó. Bữa đó ổng sẽ nhâ ̣p
viê ̣n. Tui dám cá với bồ mô ̣t trăm đô là ông bi ̣ bê ̣nh trı̃." Nó nhăn nhở
cười. "Thành ra mới úp úp mở mở kiểu đó. Đã có ai biết gı̀ đâu."
"Vâ ̣y sao bồ biết?"
"Này nha, trong buổi do thám vừa rồi, tu ̣i mı̀nh biết là ông sắp nhâ ̣p
viê ̣n, đúng không? Cho nên mı̀nh chı̉ viê ̣c xác đi ̣nh thời gian biểu của ông.
Té ra chuyê ̣n đó dễ ơ ̣t. Mı̀nh go ̣i cho văn phòng của ông, tự xưng là phóng
viên, thế là ho ̣ fax luôn cho mı̀nh cái thời gian biểu."
Marco rút trong túi ra mô ̣t tờ giấy gâ ̣p nhỏ mở ra cho tôi xem.
"Thấy chưa? Thứ Bảy ông đi đo ̣c diễn văn. Chủ nhâ ̣t ông trả lời phỏng
vấn trên TV. Thứ Hai, ông la ̣i đo ̣c diễn văn nữa. Thứ Ba hô biến nghı̉ xả
hơi liền tù tı̀ năm ngày mà ho ̣ cũng hổng đả đô ̣ng ông đi đâu."