CHƯƠNG 14
T
ôi bám dı́nh vào đám lông của Tobias. Vu ̣ này dễ ơ ̣t. Chân ruồi còn có
thể bấu cả vào kı́nh hay treo ngươ ̣c trên trần nhà nữa ấy chứ.
Tôi cảm thấy gió thổi vù vù xung quanh tôi. Gió làm rung chuyển những
chiếc cánh và rı́t lên qua những khe và mấu khớp ta ̣o nên lớp vỏ ngoài của
tôi.
Mô ̣t loa ̣t những hương thơm không thể tin nổi chơ ̣t tấn công những co ̣ng
râu nha ̣y bén của tôi. Rủi thay, những thứ chı́nh yếu mà bô ̣ não ruồi của tôi
có vẻ quan tâm la ̣i là những thứ ngòn ngo ̣t, những thứ thối rữa, phân hủy và
bốc mùi.
<Cũng hơi hơi giống con chuô ̣t chù mà hồi đó mı̀nh biến hı̀nh,> Rachel
nhâ ̣n xét. <Cũng cái sự quan tâm đến thi ̣t thối y chang vâ ̣y đó.>
Bất chơ ̣t, mô ̣t quái thú xuất hiê ̣n! Nó nổi lên, trông đồ sô ̣ dưới những
con mắt nhiều ô của tôi. Nó nhỏ hơn tôi thiê ̣t nhưng trông vẫn quá bự.
<Con quái gı̀...!> tôi hét lên.
<Gı̀ vâ ̣y? Con gı̀ vâ ̣y ta?> Cassie thắc mắc.
<Tı́a ơi, hı̀nh như con bo ̣ chét. Trông nó to như con chó xù ấy, có điều
là chả dễ thương chút nào.>
<Khoan đã! Tobias thốt lên. <Mấy bồ nói tui có bo ̣ á?>
<Mới thấy có mô ̣t con thôi hà,> tôi đáp. <Giờ thı̀ nó biến rồi. Chắc nó
nhảy ra ngoài luôn rồi.>
Thâ ̣t ra là tôi nói dối. Con bo ̣ chét đang bò lổm ngổm trên da của
Tobias, dưới lớp lông của nó. Con vâ ̣t đó đang tı̀m mô ̣t vi ̣ trı́ ngon lành để
cắm cái lưỡi nho ̣n hoắt và khát máu của nó vô.
Nhưng chắc là Tobias sẽ không thı́ch thú gı̀ khi nghe kể vu ̣ này.
<Tới bê ̣nh viê ̣n rồi đó,> Tobias nói. <Mı̀nh sẽ bay thấp xuống rồi sẽ
báo khi nào thı̀ mấy bồ phải nhảy ra ngoài, như lı́nh dù trong mấy bô ̣ phim
chiến tranh vâ ̣y đó.>
<So sánh hay thiê ̣t nhe,> Marco nói, <Có thấy là trong mấy cái phim
xưa đó lı́nh dù thường bi ̣ bắn gu ̣c không vâ ̣y hả?>
<Jake!> Cassie nói thầm với riêng tôi.
<Gı̀ vâ ̣y?>