Tôi cảm thấy mı̀nh bi ̣ nhấc bổng khỏi mă ̣t sàn. Mô ̣t tấm vải trắng quấn
quanh đầu tôi. Tôi đoán đó là mô ̣t chiếc áo choàng lô ̣t từ mô ̣t trong các tên
Mươ ̣n xác bi ̣ thương. Tôi đang nằm đong đưa trong vòng tay đồ sô ̣ của con
dã nhân.
<Ngủ ngoan nha bé cưng.> Marco tếu táo.
<Ráng bám chă ̣t nhe nhóc. Bo ̣n này sẽ đưa bồ ra khỏi đây.>
Tôi vẫn còn hổn hển và ho sù su ̣, nhưng hơi thở của tôi đã khá hơn.
Chưa đủ để nói chuyê ̣n, nhưng tôi đã hı́t đươ ̣c đủ không khı́ để không bi ̣ bất
tı̉nh nữa.
Cùng lúc, cơn đau nhức trong đầu tôi đã có chuyển biến. Nó đang giảm
dần. Nhưng thay vı̀ cảm thấy minh mẫn hơn, tôi thấy càng lùng bùng.
"Tóm lấy chúng!" mô ̣t tên Mươ ̣n xác hét to bên ngoài cánh cửa. "Nhào
vô đi! Tấn công đi!"
<Coi bô ̣ tui không chui lo ̣t cánh cửa này rồi.> Đó là Rachel. <Chắc
phải làm cho nó rô ̣ng ra thêm chút nữa mới đươ ̣c.>
Tôi chı̉ thoáng thấy đôi chút qua tấm vải che kı́n mă ̣t. Mô ̣t vâ ̣t gı̀ đó đồ
sô ̣ màu xam xám vừa xe ̣t qua.
Thân hı̀nh voi của Rachel.
<Rachel ư?> mô ̣t gio ̣ng nói trong đầu tôi cất lên đầy vẻ nga ̣c nhiên.
<Là người à?>
BÙÙM! RẦMMM! RẮẮCC!
<Giờ thı̀ cửa tha hồ bự rồi nhé.> Rachel nói.
Những tiếng hét man da ̣i! Sự hoảng loa ̣n! Những tiếng kêu la đau đớn!
Tôi bi ̣ nảy tưng, va quâ ̣t vào những bức tường và có lúc bi ̣ thả rơi xuống
đất. Tôi cảm thấy bi ̣ đưa xuống cầu thang. Tôi cảm thấy những bàn tay túm
lấy tôi rồi trươ ̣t mất.
Cuối cùng là không khı́ mát di ̣u. Bo ̣n tôi đang cha ̣y như điên về phı́a
hàng cây che chắn trước bê ̣nh viê ̣n.
<Cassie!> Marco nói. <Bồ biến thành ngựa le ̣ đi. Đừng để chúng ki ̣p
nghı̃ ra cách rươ ̣t theo bo ̣n mı̀nh.>
Tôi la ̣i bi ̣ quăng quâ ̣t trên đất cát.
Con dã nhân lô ̣t tấm áo phủ mă ̣t tôi.