CHƯƠNG 17
<T
ốt. Mi hiểu rồi phải không?> gio ̣ng nói cất lên nha ̣o báng trong đầu
tôi.
<TRỜI ƠI! KHÔNG!>
<Jake, bồ có sao không vâ ̣y?> Cassie lo lắng hỏi. Trong khoảnh khắc,
tôi nghı̃ nhỏ đã nghe đươ ̣c tiếng hét của tôi. Nhưng không, nhỏ hỏi chı̉ vı̀
quan tâm vâ ̣y thôi.
Tobias đáp xuống mô ̣t cành cây phı́a trên. <Jake có bi ̣ sao không vâ ̣y?>
<Mı̀nh không biết nữa. Câ ̣u ấy còn sống, đang thở, nhưng hồn vı́a thı̀
như la ̣c ở đâu đó. Chắc phải đưa câ ̣u ấy đi bác sı̃ quá hà.>
Tôi muốn hét lên với cả hai đứa nó rằng: "Bo ̣n chúng đã kiểm soát
mı̀nh rồi! Chúng đang ở trong đầu mı̀nh!" Nhưng tôi không cách chi cử
đô ̣ng đươ ̣c cái miê ̣ng. Như thể có mô ̣t tấm rào cản, như thể tôi hı̀nh thành
đươ ̣c ý nghı̃, nhưng không thể ra lê ̣nh cho đôi môi và cái lưỡi nói chuyê ̣n
đươ ̣c, lê ̣nh của tôi đã bi ̣ ngăn không thể đến đı́ch.
<Tên người kia, có giỏi thı̀ cứ đấu tranh đi. Thử chiến đấu với ta coi!>
tên Yeerk hể hả nói <Rốt cuô ̣c mi cũng chả làm đươ ̣c gı̀ đâu. Ta đang ở
trong đầu mi. Ta đang quấn quanh não mi như mô ̣t tấm mền sống.>
<TRỜI ƠI! KHÔNG!>
<Ta đo ̣c đươ ̣c cả ý nghı̃ của mi. Ta kiểm soát cơ thể mi. Ta đi guốc
trong ký ức của mi. Ta đọc được nó như đọc một cuốn sách.>
<Cút ra khỏi đầu ta! Trời ơi là trời!>
<Ồ, ta không đi ̣nh làm vâ ̣y đâu, Jake ạ. Ta ̣i sao ta la ̣i phải từ giã mô ̣t cơ
thể thú vi ̣ như thế này? Thı̀ ra mi là kẻ đã làm cho Visser Ba nổi khùng.
Mô ̣t thằng nhóc. Mô ̣t chú lùn.>
<Chú lùn? Làm sao mi...>
<Nga ̣c nhiên quá hả? Ha ha ha. Ồ, sự trớ trêu thâ ̣t là ngo ̣t ngào. Không
hiểu nổi sao, tên Jake khôn ngoan? Không thấy điều gı̀ đang xảy ra thâ ̣t à,
tên hóa thú của ta?>
Cassie đã hoàn hı̀nh. Nhỏ quỳ xuống ca ̣nh tôi và nhı̀n vào mắt tôi. "Jake
tı̉nh rồi nè. Mắt câ ̣u ấy đã cử đô ̣ng. Jake! Jake à, có nghe mı̀nh nói không
vâ ̣y?"