Tôi run lên. Tôi cầu cho nó đừng nhı̀n về phı́a tôi nữa.
Nhưng nó đã thấy tôi.
Nó THẤY tôi mất rồi!
Không! KHÔNG! Tôi hét lên trong cơn khiếp nhươ ̣c câm lă ̣ng. Tôi nhı̀n
tránh đi nơi khác.
Và khi tôi mở mắt ra trở la ̣i thı̀ tôi chı̉ còn thấy mô ̣t ánh đỏ kỳ di ̣.
Ánh sáng ấy nha ̣t dần, từng chút từng chút mô ̣t.
Tôi vẫn tiếp tu ̣c run.
"Mo ̣i chuyê ̣n qua rồi, Jake à," Cassie nói.
Tôi châ ̣m cha ̣p gươ ̣ng dâ ̣y trên đôi chân. Tôi di đô ̣ng đôi chân của chı́nh
mı̀nh. Tôi đã kiểm soát đươ ̣c chı́nh mı̀nh rồi nè!
Tôi nhı̀n xuống phần sàn gỗ của căn chòi.
Mô ̣t con sên xám ngoét, dài chưa đầy hai tấc, đang nằm đó… bất đô ̣ng.
Dưới con mắt của bo ̣n tôi, nó quằn qua ̣i, co rút, rồi tan biến vào hư
không.