gı̀ tôi đã làm. Thiê ̣t đã hết sức khi cảm thấy ba mı̀nh khâm phu ̣c mı̀nh.
Ở khu lều nhỏ và xe moóc bên ngoài hı́ trường không chô ̣n rô ̣n cho lắm.
Tôi có thể nghe thấy tiếng chó đang sủa, tiếng cười khàn khàn vo ̣ng đến từ
mô ̣t chiếc xe moóc sơn màu sáng. Tôi ngửi thấy những mùi thường gă ̣p
trong ra ̣p xiếc: mùi phân, mùi cỏ, mùi bia, mùi ke ̣o bông…
Có vài chú cảnh vê ̣ đứng quanh khu đó, nhưng tôi chẳng sơ ̣ ho ̣. Tôi đã
từng mô ̣t cho ̣i mô ̣t với những tên lı́nh Hork-Bajir mà. Nếu ba ̣n đã từng
uýnh nhau với mô ̣t trong những lưỡi dao ca ̣o di đô ̣ng cao đến hai mét mốt
thı̀ những con người bı̀nh thường này đâu có nhằm nhò gı̀…
Cassie và tôi bước rất nhe ̣ qua chuồng co ̣p. Ba chú mèo lớn chı̉ nhı̀n
theo tu ̣i tôi mô ̣t cách thờ ơ. Trời đã tối rồi. Chúng muốn trở về rừng râ ̣m.
Vâ ̣y mà chúng la ̣i phải ở trong mô ̣t cái chuồng nhỏ xı́u, bi ̣ giam hãm trong
cơn ác mô ̣ng do con người chế ta ̣o ra.
Rồi tôi nhı̀n thấy bãi quây voi. Có mô ̣t hàng rào chắc chắn vây quanh
bốn con voi châu Á to lớn. Chúng hơi khác mô ̣t chút so với loài voi châu
Phi mà tôi biết rất rõ. Nhưng dù sao chúng cũng là voi như nhau cả thôi.
Cassie và tôi đã đến bãi quây voi trước giờ diễn xiếc và đã đươ ̣c coi
cách người huấn luyê ̣n đối xử với lũ voi. Ông ta dùng mô ̣t cây roi điê ̣n để
điều khiển các con thú.
Sau đó, trong suốt buổi trı̀nh diễn, ông ta làm ra vẻ rất yêu quı́ những
con voi của mı̀nh. Nhưng tôi đã đươ ̣c nhı̀n thấy cây chı́ch điê ̣n. Ngồi ở
dưới, người tôi cứ sôi lên sùng su ̣c suốt cuô ̣c biểu diễn. Tôi phải làm gı̀ đó
mới đươ ̣c…
Tên của lão huấn luyê ̣n voi là Josep gı̀ gı̀ đó, rất khó phát âm.
Đươ ̣c rồi, ngài Josep a ̣, ngài sắp có mô ̣t kı̉ niê ̣m nhớ đời đấy.
"Có ai quanh đây không?" tôi hỏi Cassie.
"Rachel, Jake sẽ lên lớp bồ về chuyê ̣n lô ̣n xô ̣n này cho coi," Cassie
cảnh cáo tôi.
Tôi mı̉m cười: "Lên lớp hả? Nghe cứ như là me ̣ mı̀nh nói vâ ̣y… Lên
lớp thı̀ sao chứ?"
Cassie nhún vai và cười bẽn lẽn: "Mı̀nh hổng biết nữa. Ba mı̀nh nói
kiểu đó suốt ngày. Mı̀nh đang ráng tỏ ra có trách nhiê ̣m, chı́n chắn và