người lớn đó."
"Coi nè, mı̀nh sắp hành đô ̣ng đây," tôi nói.
Cassie thở dài. "Ta ̣i sao mı̀nh la ̣i để bồ lôi kéo vô chuyê ̣n này nhı̉?"
"Bởi vı̀ bồ biết rõ là Rachel này làm đúng mà."
Cassie đảo mắt. "Nhưng đừng có làm cho lão ta bi ̣ thương đó nha."
"Tốt hơn hết là lão ta đừng có mang theo cây chı́ch điê ̣n đó, nếu không
thı̀ mı̀nh thề là sẽ…"
Tôi để ý thấy Cassie ngừng bước. Nhỏ nhı̀n tôi mô ̣t cách buồn rầu. Như
thể nhỏ cảm thấy xấu hổ về tôi vâ ̣y.
Tôi nhươ ̣ng bô ̣: "Đươ ̣c rồi, đươ ̣c rồi. Mı̀nh sẽ chı̉ nói chuyê ̣n với lão
ta thôi. Đừng nhı̀n mı̀nh kiểu đó nữa. Mı̀nh hổng ưa cái kiểu nhı̀n đó chút
nào…"
Tôi tı̀m thấy cánh cửa vào chỗ quây voi và mở nó ra. Tôi lẻn vô, trong
lúc Cassie canh chừng phı́a sau lưng tôi. Tôi di chuyển châ ̣m rãi, không
gây ra mô ̣t tiếng đô ̣ng nào khiến lũ voi bi ̣ đánh đô ̣ng.
Lũ voi này có lẽ cũng hiền lành thôi, nhưng chúng bự quá đi…
Tôi tiến đến mô ̣t góc xa và tối trong bãi quây và bắt đầu nghi thức tâ ̣p
trung tâm trı́ quen thuô ̣c. Tôi tâ ̣p trung vào con voi, con voi của tôi, con
voi mà ADN của nó đã là mô ̣t phần trong tôi.
Và rồi tôi bắt đầu biến đổi.