Đô ̣t nhiên, bằng mô ̣t chuyển đô ̣ng cư ̣c kỳ mềm ma ̣i, trong lúc lão ta đang
đứng như trời trồng, tôi nhe ̣ nhàng quấn cái vòi quanh thắt lưng lão.
"Hây! Hây! Mày đâu có thuô ̣c đàn voi của tao!"
Tiê ̣n đây xin nói về mấy cái vòi voi. Chúng khéo léo đến nỗi tôi có thể
dùng vòi nhấc mô ̣t hô ̣t gà lên mà không làm bể nó. Hoă ̣c bứng nguyên cả
mô ̣t cái cây và quẳng nó qua sân.
Lão Josep Gı̀ Gı̀ Đó rành điều này quá mà.
Tôi quấn vòi chă ̣t quanh thắt lưng lão ta và nhấc bổng lão lên khỏi mă ̣t
đất. Đôi chân lão đâ ̣p loa ̣n xa ̣ trong không khı́, còn hai tay thı̀ đâ ̣p mô ̣t cách
yếu ớt vào cái vòi của tôi.
Tôi nhấc lão lên ngang tầm mắt.
<Chào ông, Josep,> tôi nói bằng ý nghı̃.
"Cái gı̀ vâ ̣y…? Ai? Ai nói thế? Tôi nghe ai đó nói mà!"
<Tui,> tôi đáp. <Tui nói đó. Coi đây, Josep, tui là Voi Cảnh sát Quốc
tế. Chúng tôi nhâ ̣n đươ ̣c mô ̣t số đơn than phiền về ông>
"Thâ ̣t điên rồ! Chuyê ̣n này thâ ̣t điên rồ! Mày là ai? Đây là mô ̣t trò đùa
phải không?"
Tôi liền xiết chă ̣t lão ta thêm mô ̣t chút nữa. Chı̉ vừa đủ để lão cảm thấy
khó thở thôi.
<Nè, ông biết là tôi có thể xiết ông dễ dàng như bóp mô ̣t ống kem đánh
răng vâ ̣y. Cho nên, hãy nghe đây. Hiê ̣n nay ông đang dùng cây chı́ch điê ̣n
đối với mấy con voi của ông. Viê ̣c này phải chấm dứt ngay.>
"Nhưng…" ông ta thở khò khè. "Chúng nó… là… tài sản… của tôi mà!"
Người đàn ông này vẫn chưa nhâ ̣n thức đươ ̣c vấn đề. Vı̀ vâ ̣y tôi nới vòi
ra mô ̣t chút và nâng lão ta lên ngay phı́a trên đầu ngà bên trái của tôi.
Trông lão hê ̣t mô ̣t con giun sắp bi ̣ móc vô lưỡi câu vâ ̣y.
<Chı̉ mô ̣t cú giâ ̣t là tôi có thể biến ông thành món thi ̣t nướng xiên đó.
Bây giờ thı̀ ông lắng nghe tôi nói chứ?>
"Da ̣! Da ̣! Tôi xin nghe," lão ta rối rı́t. "Tôi đang chăm chú lắng nghe
mà."
<Không đươ ̣c dùng cây chı́ch điê ̣n nữa. Không đươ ̣c dùng thứ gı̀ gây
đau như thế nữa. Hiểu tôi nói gı̀ chứ?>