"Giấc mơ này đang trở nên quái di ̣."
"Coi kı̀a," tôi kêu. "Hork-Bajir."
Hai tên Hork-Bajir đang đứng ca ̣nh cửa ra vào. Tôi chưa bao giờ trông
thấy tên Hork-Bajir nào đứng im như thế. Ngay cả khi cứng đơ ta ̣i chỗ
trông chúng vẫn đáng sơ ̣ - hai mét mốt với những cánh tay, cẳng chân, đầu
và đuôi sắc như dao. Máy Xén Cỏ di đô ̣ng, như Marco vẫn go ̣i. Những
lưỡi dao ca ̣o di đô ̣ng.
Và rồi còn có con Taxxon. Cái con sắp sửa xơi tái chúng tôi. Nó là mô ̣t
con rết bư ̣ quı̉ quái, bự như mô ̣t cái ống cống bằng bê tông. Nó có mô ̣t cái
mồm tròn vo màu đỏ ở ngay chót đầu cái thân mı̀nh giống như con sâu của
nó. Cây roi dài thoòng màu đỏ tức là cái lưỡi của nó thè lè ra và treo giữa
không trung.
"Tui có ý này," Marco nói. "Dù đây là mô ̣t giấc mơ… tu ̣i mı̀nh cũng nên
CHUỒN khỏi chỗ này ngay đi!"
"Đúng rồi," tôi tán thành.
"DZỌT!" anh Jake hô lớn.
Bo ̣n tôi cha ̣y ra cửa phòng ăn. Ra cái hang mở rô ̣ng đầy đe doa ̣.
Bên ngoài cũng xảy ra hiê ̣n tươ ̣ng đông cứng y như vâ ̣y. Mă ̣t vũng Yeerk
phẳng lı̀. Những con người và dân Hork-Bajir bi ̣ cưỡng bức làm vâ ̣t chủ
đông cứng trong các chuồng, miê ̣ng đang trong tư thế há ra la khóc…
Trên cây cầu cu ̣t nơi diễn ra công đoa ̣n kı́ sinh, mô ̣t phu ̣ nữ quı̀ mo ̣p trên
mă ̣t nước, mô ̣t tên Hork-Bajir giữ chă ̣t bà ta. Mô ̣t con sên Yeerk đang chun
dở dang vô tai bà. Nước mắt bà nằm im trên hai gò má.
Rồi tôi trông thấy cái gı̀ đó đang cử đô ̣ng. Mô ̣t vâ ̣t sống duy nhất trong
toàn bô ̣ sự bất đô ̣ng kỳ quái này.
Mô ̣t chú nhóc. Cao, hơi ốm. Tóc câ ̣u ấy trông bù xù như chưa bao giờ
đươ ̣c chải.
"Ồ…" tôi thı̀ thào. "Ô, coi kı̀a! Tobias kı̀a!"
Mo ̣i người quay hết cả la ̣i, nhı̀n.
Tobias nhún đôi vai người của câ ̣u ấy rồi giơ hai bàn tay lên để ngó kỹ
những ngón tay của chı́nh mı̀nh. "Mı̀nh đây mà," câ ̣u ấy thốt lên, như thể
còn nghi hoă ̣c. "Đúng là thân thể cũ của mı̀nh. Đây nè."