nguyê ̣n bi ̣ nhốt trong chuồng.
Và trên tất cả các tiếng ồn của tivi, tôi nghe đươ ̣c tiếng nói khác. Tiếng
người Ellimist vang lên trong đầu tôi. Chúng ta có thể cứu một mẫu nhỏ
của giống người.
Và tiếng anh Jake. Em mất kiểm soát rồi!
Và ba tôi. Tới thành phố khác. Tiểu bang khác.
Tôi ráng không nghı̃ tới những chuyê ̣n xảy ra bữa trước. Kỳ quái thiê ̣t
đó: tôi sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Mô ̣t thế giới là gia đı̀nh, nhà trường, các lớp thể du ̣c, mua sắm, nghe
nha ̣c, coi tivi… toàn những chuyê ̣n thông thường.
Rồi mô ̣t thế giới hoàn toàn khác.
Trong thế giới ấy tôi là… mô ̣t chiến binh. Tôi liều ma ̣ng sống của mı̀nh.
Tôi tham dư ̣ cuô ̣c chiến sinh tử kinh hoàng chống la ̣i những loài quái đản
khủng khiếp. Trong thế giới ấy tôi chẳng còn là mô ̣t đứa nhóc bı̀nh thường
nữa…
Đến trưa tôi tư ̣ làm cho mı̀nh mô ̣t ổ bánh mỳ nướng ke ̣p phô mai. Tôi
mở tivi trong bếp khi nướng bánh. Và lúc ấy có bản tin buổi trưa của ba
tôi. Ba đang thư ̣c hiê ̣n mô ̣t chương trı̀nh bên ngoài phòng thu. Mô ̣t sự kiê ̣n
ở trung tâm hô ̣i nghi ̣.
Tôi tắt âm thanh và chı̉ coi phần hı̀nh. Tôi ném vỏ bánh vào thùng rác.
"Mı̀nh phải làm gı̀ bây giờ?" đô ̣t nhiên tôi la toáng lên, và tôi tự giâ ̣n dữ
với chı́nh mı̀nh, "Mı̀nh phải làm gı̀ đây?"
Tiếng của tôi chı̀m nghı̉m trong sự im lă ̣ng của buồng bếp. Tôi cảm thấy
mı̀nh thâ ̣t ngớ ngẩn. Tôi đâu có muốn mı̀nh trở nên sướt mướt quá vâ ̣y.
Tôi đứng trơ ra đó, ngó trân trân lên cái tủ ly. Người Ellimist… con
gấu… ba tôi… Tôi phải làm gı̀ đây? Bỏ me ̣ và các em la ̣i? Bỏ ba la ̣i? Bỏ
ba ̣n bè? Bỏ cả cái hành tinh lô ̣n xô ̣n này?
Tôi hı̀nh dung mı̀nh đi tới gă ̣p ba ở trung tâm hô ̣i nghi ̣. "Ba ơi, con có
chuyê ̣n này…" Và ba sẽ vòng tay ôm lấy tôi, vuốt tóc tôi như ba vẫn làm,
và bảo "Thôi nào, nhóc của ba. Đừng nghiêm tro ̣ng quá vâ ̣y mà…"
Tôi tắt tivi cái bu ̣p. Tôi cảm thấy đau trong bu ̣ng như thể nuốt phải thủy
tinh vỡ.