"Ồ, mı̀nh hiểu rồi," tôi nói mô ̣t cách giâ ̣n dữ. "Đây là mô ̣t bài ho ̣c nho
nhỏ. Người Ellimist đang chı̉ cho chúng ta thấy cái gı̀ sẽ xảy ra trong tương
lai. Thông minh thiê ̣t. Sáng suốt thiê ̣t. Nhưng làm sao mı̀nh biết rằng đó là
tương lai thứ thiê ̣t chứ không phải mô ̣t màn ki ̣ch mà ổng bày ra?"
"Thử tới khu thương xá xem sao," anh Jake đề nghi ̣.
Bo ̣n tôi bỏ la ̣i ngôi trường đằng sau lưng. Tôi ráng hổng nghı̃ tới bô ̣
xương kia có thể là ai. Của thầy cô nào, hay trò nào? Hay mô ̣t người nào
đó đã tới lầm lúc lầm nơi?
"Có lẽ tu ̣i mı̀nh nên kiểm tra hiê ̣u sách trong thương xá," Marco nói.
"Kiếm mô ̣t cuốn Niên giám thế giới của năm đương thời. Coi xem ai thắng
vòng chung kết Super Bowl. Rồi lúc trở về thời gian của mı̀nh, mı̀nh có thể
đánh cá và có thể trở thành triê ̣u phú."
Tôi gươ ̣ng cười nhưng rốt cu ̣c chı̉ phát ra tiếng gầm gừ. Bo ̣n tôi cần
phải giữ vững tinh thần và Marco đang tı̀m cách làm điều đó.
Cả bo ̣n đi tới xa lô ̣. Tám làn xe bê tông im lă ̣ng chết chóc. Không mô ̣t
chiếc xe con. Không mô ̣t xe tải. Trống trơn.
Bên lề đường phı́a xa lô ̣ là mô ̣t cái xác xe đã rı̉ sét. Hai bàn tay xương
xẩu ghı̀ lấy chiếc vô lăng. Bo ̣n tôi tránh xa chỗ đó.
Tôi trông thấy mô ̣t cái gı̀ đó sáng lấp lánh ở xa về phı́a Đông. Nó có vẻ
cha ̣y theo đường thẳng từ chân trời tới gần đây. Tôi nheo mắt nhı̀n coi nó
là cái gı̀.
"Tiếc là hổng có đôi mắt diều hâu của bồ lúc này," tôi thı̀ thào với
Tobias.
"Đó là mô ̣t cái ống, mı̀nh nghı̃ thế. Giống mô ̣t cái ống bằng kiếng, dài
thòng. Coi! Có cái gı̀ di chuyển trong nó kı̀a."
<Đó là mô ̣t phương tiê ̣n chuyên chở,> Ax nói. Ảnh đã quay cả bốn con
mắt về phı́a đó. <Nó có vẻ là mô ̣t cái ống bằng kiếng cha ̣y dài nhiều
kilomet. Bên trong nó là những cái bu ̣c di chuyển với tốc đô ̣ lớn, giống như
tàu hỏa của các ba ̣n. Có điều là cha ̣y le ̣ hơn. Chúng di chuyển có lẽ tới
dăm tră ̣m kilomet giờ theo đơn vi ̣ của các ba ̣n.>
"Đó là đơn vi ̣ chung cho tất cả chúng ta," Marco sửa la ̣i. "Anh đang ở
trên Trái Đất và chúng ta có chung mô ̣t đơn vi ̣ mà."