"Bầu trời," nhỏ nói. "Mấy bồ có bao giờ thấy màu trời thế này chưa?"
"Nó có màu vàng úa," Anh Jake nhâ ̣n xét.
"Và không khı́ nữa. Nó có mùi kỳ quá phải không? Rồi nhı̀n đằng kia
nữa. Cây cối phı́a sau cung thể du ̣c. Đang chết héo cả."
"Người Ellimist sẽ cho chúng ta thấy điều gı̀ đó," tôi lẩm bẩm. "Vâ ̣y
điều ấy là gı̀ nhı̉? Ax, anh có hiểu chút gı̀ không?"
<Có mô ̣t sự bẻ que ̣o thời gian. Tôi cảm thấy điều ấy. Nhưng tôi không
biết thế nghı̃a là sao.>
"Đó là tương lai," Cassie tuyên bố.
Mô ̣t luồng la ̣nh cha ̣y do ̣c sống lưng tôi. Tôi muốn nghı̃ rằng Cassie đang
lầm lẫn. Nhưng tôi cảm thấy đươ ̣c sự thâ ̣t trong lời nhỏ.
"Đươ ̣c lắm," Marco trề môi. "Vâ ̣y bi giờ tu ̣i mı̀nh phải làm gı̀ đây?
Đứng phỗng ra, chờ tới khi người Ellimist trở la ̣i kiếm chắc?"
Anh Jake nhún vai. "Mı̀nh nghı̃ là nên ngó khắp xung quanh xem sao.
Khu thương xá chı̉ cách đây có vài trăm mét gı̀ đó. Chắc nó vẫn mở."
Vâ ̣y là bo ̣n tôi băng qua cánh đồng hoang, dưới bầu trời ngả từ xanh
lam qua vàng, điểm những mảng và vê ̣t màu xanh lu ̣c, chẳng hề giống bầu
trời nào mà tôi từng thấy. Bo ̣n tôi đi ngang trường ho ̣c và âm thầm ngó qua
các lỗ hổng để coi có nhâ ̣n ra đươ ̣c gı̀ không.
"YAAAAA!" Marco hét lên.
Câ ̣u ấy lảo đảo lui la ̣i từ mô ̣t cái lỗ tối om. Tôi cha ̣y tới nhı̀n vô bên
trong. Đó là mô ̣t lớp ho ̣c. Có mô ̣t bô ̣ xương nằm vắt ngang qua bàn giáo
viên.
"Ôi trời ơi," Cassie thı̀ thầm. "Người ta vứt cái xác ở đây."
"Đó là lớp cô Paloma," tôi nhâ ̣n ra. "Lớp li ̣ch sử."
Phải mất mấy giây bo ̣n tôi mới hiểu ra ý nghı̃a của sự viê ̣c. Cái xác đã
bi ̣ bỏ mă ̣c ở đó cho tới khi rữa nát. Phải qua nhiều năm nó mới trơ hết
xương ra như vâ ̣y.
"Cassie có lý. Tu ̣i mı̀nh đang ở thời tương lai," Marco nói. "Nhưng
hổng thể nào như vâ ̣y đươ ̣c."
<Không thể với con người thôi,> Ax xen vô <Nhưng không phải là
không thể với người Ellimist.>