tên nào muốn vô ý cho ̣c giâ ̣n Visser Ba hết.
Bo ̣n tôi vênh vang tới chỗ chiếc Con Rê ̣p cứ như ông chủ bà chủ của cả
thế giới vâ ̣y. Lúc đó cửa chiếc Con Rê ̣p mở ra.
Tôi dừng la ̣i, Ax cũng dừng la ̣i. Những đứa khác cũng dồn mô ̣t đống sau
lưng hai đứa tôi.
Da tôi xởn hết lên. Tóc tôi như dựng đứng dâ ̣y. Tôi biết có chuyê ̣n gı̀ đó
sắp xảy ra. Mô ̣t điều gı̀ đó thâ ̣t ghê gớm và khủng khiếp.
Và rồi, chúng bước ra từ chiếc chiến đấu cơ Con Rê ̣p, mô ̣t con Người
và mô ̣t Andalite.
Tôi biết tên Andalite kia. Bo ̣n tôi đã gă ̣p nhau trước đây. Tôi có thể
cảm thấy sự đe doa ̣ đen tối tỏa ra từ người hắn.
Visser Ba. Visser Ba thứ thiê ̣t.
Nhı̀n Ax đứng ca ̣nh Visser Ba, đám đông Mươ ̣n xác nhâ ̣n ngay ra sự
khác biê ̣t. Visser Ba cũng mang thân hı̀nh Andalite nhưng từ hắn toát ra cái
chất của sự đô ̣c ác thuần túy.
<Tốt lắm. Tốt lắm,> Visser Ba nói với người đi cùng hắn, <Đúng li ̣ch
trı̀nh đã sắp xếp. Đúng như ngươi đã dự kiến.>
Tôi nhı̀n trừng trừng vô người đó. Mô ̣t cô gái trẻ xinh đe ̣p, có thể hai
mươi hay hai mươi hai tuổi. Tóc cổ màu vàng, cắt ngắn. Cổ ăn vâ ̣n giản di ̣
không son phấn gı̀ hết.
Tôi nı́n thở. Tim tôi ngừng đâ ̣p. Tôi ráng nuốt nước bo ̣t mà hổng nổi.
"Chào Rachel," cô gái nói với tôi.
"Chào Rachel," tôi đáp.