adrenelin khiến ho ̣ trở nên cảnh giác cao đô ̣ và hung hãn. Cơ thể tôi đang
chứa đầy adrenalin. Thiê ̣t là khó chi ̣u.
Chúng tôi bước vào mô ̣t cánh cửa lớn. Trong phòng có chừng 30 người
ngồi theo các hàng ghế. Có mô ̣t chiếc bàn lớn. Mô ̣t người lớn tuổi ngồi ở
đó.
“Cả lớp ổn đi ̣nh chỗ ngồi.” Người lớn tuổi đó lên tiếng.
Hoàng tử Jake nói: “Thưa thầy Pardue, đây là Phillip, em ho ̣ em, mới
từ quê ra. Em xin phép cho Phillip đươ ̣c ngồi với em hôm nay.”
“Đươ ̣c thôi. Nhưng phải im lă ̣ng đấy.”
Nhı̀n mă ̣t Hoàng tử Jake là biết ba ̣n ấy đang lúng túng rồi. Jake nắm tay
tôi dẫn xuống cuối phòng.
“Ngồi bàn này nha.” Hoàng tử Jake nói.
“Đâu cơ?”
Đã có lần tôi phải biến hı̀nh thành Hoàng tử Jake và đóng vai ba ̣n ấy ở
nhà. Cả cha me ̣ và anh Tom của Jake đều chẳng nghi ngờ gı̀. Thiê ̣t ra, sau
này tôi mới biết cha me ̣ Jake tưởng rằng con mı̀nh có triê ̣u chứng tâm thần.
Khi Hoàng tử Jake thâ ̣t quay về, ho ̣ đưa ba ̣n ấy đến gă ̣p bác sı̃.
“Cái bàn này chẳng thoải mái gı̀ cả.” Tôi than thở.
“Hô hô, nói mới hay chứ.” Ai đó lên tiếng.
“Sao dưới kia ồn thế? Im lă ̣ng nào.” Tiếng thầy giáo. “Có chuyê ̣n gı̀…
gı̀…”
Thı̀nh lı̀nh thầy giáo ôm đầu. “Cả lớp im ngay! Im ngay!”
Hoàng tử Jake lo lắng. “Thầy ơi, hı̀nh như thầy không đươ ̣c khỏe.”
Mo ̣i người nhı̀n thầy giáo. Tất cả đều im lă ̣ng.
“Khỏe không à?” Ông Pardue tỏ vẻ phẫn nô ̣. “Khỏe không à? Thầy…”
Cả thân người ông Pardue đổ kềnh xuống sàn. Hai tay ông cào xước
đầu.
Ông kêu gào: “Yeerk! Tránh xa ta ra!”
Trên đầu ông bắt đầu bê bết máu.